Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    Picture61.png Hinh_anh0953.jpg Hinh_anh1089.jpg 49d1aac9_49387012_ex20.gif CA8JGZ47.jpg IMG_2780.jpg Silk21.jpg Hinh_anh0556.jpg Hinh_anh0557.jpg Hinh_anh013.jpg Hinh_anh0121.jpg Hinh_anh011.jpg Hinh_anh008.jpg Hinh_anh007.jpg Hinh_anh006.jpg Hinh_anh0051.jpg Hinh_anh003.jpg Anh01161.jpg Anh0116.jpg Anh0117.jpg

    Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên

    Sắp xếp dữ liệu

    Chào mừng quý vị đến với website của Vũ Thị Minh Hạnh...

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > Bài viết > Lưu giữ kỷ niệm >

    ky uc ve Hue

    Ngọ Môn - Biểu tượng của kinh thành Huế

    Tôi từng ước mơ được quay trở về Huế thăm các nơi an nghỉ của vị vua văn nhã đa tài mà khổ tâm nhọc trí với vận nước long đong – lăng vua Tự Đức, rồi tôi cũng thực hiện được...

    Vào tháng 8/2008, tôi đến Huế, lần này vào viếng thăm, tôi đã dọn lòng mình, đầu óc thảnh thơi, tôi bước đi trên con đường gạch Bát Tràng từ cửa Uy Khiêm qua trước Khiêm cung môn. Con đường uốn khúc phía trước lăng mộ rồi hút bóng sau những hàng cây lão Sứ gần lăng Hoàng Hậu.Tôi dừng lại ngắm hồ Lưu Khiêm, thật đẹp và ngộ nghĩnh bởi các bàn tay nhà xây dựng ngày xưa, đã uốn nắn đào sâu con suối nhỏ để lẫn nguồn nước thiên nhiên vào hồ và đắp đảo Từ Khiêm thật dễ thương.

    Mùa này lá súng bềnh bồng trên mặt hồ trong xanh. Bông súng đỏ, bông súng trắng làm cho cảnh hồ thật nên thơ và lãng mạn. Đến Xung Khiêm tạ, ngôi nhà gỗ đơn sơ trang nhã, tôi ngồi dựa cột nhìn lá cây soi bóng xuống mặt hồ. Chà! đến đây mà ngắm hoa, làm thơ, đọc sách thì quả là tuyệt vời...

    Theo cầu Thần Khiêm, tôi lững thững  qua hồ và thấy như choáng ngợp trước đồi thông bạt ngàn, lòng tự hỏi : “Ôi Đà Lạt đây sao?” Đà Lạt trong lòng Huế...

    Tôi tự hỏi : “làm sao mà nơi đây có sự kết hợp tài tình đến vậy?”. Nơi  dành cho chỗ làm việc và thư giãn đều hoà chung với nhau. Điện Hoà Khiêm ở chính giữa để vua xử lý các công việc. Hai bên tả hữu là Pháp Khiêm vụ và Lễ Khiêm vụ dành cho các quan văn võ theo hầu và nào là điện Lương Khiêm, An Khiêm đường. Vị vua này rất mê xem hát ở Minh Khiêm đường.

       

    Các công trình kiến trúc ở Khiêm Cung thì bằng gỗ, còn công trình xây dựng ở khu lăng mộ thì bằng đá. Vua muốn thể hiện lý âm dương chăng?

    Tôi đã nghe nhiều về tấm đá độc đáo khắc bài Khiêm cung ký gần 5000 chữ, chính vua viết năm 1871. Tôi tìm đến tấm bia ấy và dừng lại rất lâu, tấm bia ấy cao khoảng 5m làm bằng đá nặng khoảng 20 tấn, thật công phu và đầy nghệ thuật tạo dựng bia đình. “Trăm năm bia đá thì mòn” may thay, qua bao nhiêu thời kỳ loạn lạc của đất nước mà bĩa vẫn còn đó như giãi bày tâm sự buồn của vị vua thấm nhuần đạo nho, uyên thâm văn nhã, đa tình, hiếu thảo với mẹ, tận tuỵ với dân. Thương cảm một đấng quân vương trần tình về cuộc đời mình, nghiệp làm vua, bệnh hoạn,công và tội trước tổ tiên, trước lịch sử, “làm mất đất, mất dân, không mặt mũi nào mà vào chốn miếu đường”. Tôi hiểu nỗi lòng của vị vua đó và trong lòng mến thương và cảm phục vô cùng.

     Gần 50 công trình lăng và tẩm đều có khắc chữ “Khiêm” trong tên gọi. Khi vua còn sống thì đây là Khiêm cung, khi vua mất đây lại gọi là Khiêm lăng. Ban đầu vua muốn thể hiện sự trường tồn, vua Tự Đức đặt tên là Vạn Niên Cơ. Tuy nhiên việc xây lăng quá cực khổ, lại bị quan lại đối xử tàn nhẫn nên có cuộc nổi loạn Chày Vôi của dân phu xây lăng. Có câu viết rằng “ Vạn Niên là Vạn Niên nào

    Thành xây xương lính, hào đào máu dân”

    Cuộc nổi loạn đó làm nhà vua thức tỉnh vì bản tính vốn có của vua không phải là bạo chúa, và sau đó ông đặt tên các cung của ông có chữ Khiêm.

    Theo sử sách ghi thì chính nhà vua chọn cách kiến trúc Khiêm cung theo ý mình. Các thầy địa lý phải mất 6 năm mới tìm ra được cuộc đất để xây dựng. Nguyên làng Dương Xuân đã sống trên quả đồi này được di dời và được đền bù vùng đất phía sau cung đình Huế. Bi ký ghi “ Ta nắm đây, đầu gối lên chùa Thiên Mụ, bên hông là Văn Miếu thờ Đức Khổng và các bia tiến sĩ.Trước mặt ta là đàn Nam Giao, nơi để tế trời. Trẫm nằm nơi có thánh có trời để đêm về vọng tưởng”. Tôi thăm lăng Vua Tự Đức mà trong lòng có cảm xúc rất lạ, bâng khuâng và như trở về với thời kì đó. Có lẽ trong tất cả lăng tẩm của các vị vua ở Huế, tôi chỉ có ấn tượng rất sâu sắc với vị vua này...Rời Huế mà lòng tôi bồi hồi không tả xiết, với khung cảnh ở Huế thật yên bình và thơ mộng...Huế ơi! tôi sẽ đến thăm Huế vào một ngày gần nhất...

    Hôm trước, Huế bị lũ lụt, thương Huế quá nhưng không sao làm được gì.Lòng tôi cứ canh cánh, Khiêm cung cổ có sao không?

    Tháng trước  tôi có dự định ghé Huế nhưng kế hoạch đi thăm Huế lại không thực hiện được vì tôi quá bận rộn với công việc của mình vào giai đoạn cuối năm này...Bây giờ  tôi đang ở xa nhưng vẫn hy vọng một ngày gần đây nhất để về với Huế thân thương và yên bình...

    Nhớ Huế mộng... Huế mơ!


    Nhắn tin cho tác giả
    Vũ Thị Minh Hạnh @ 20:42 26/06/2011
    Số lượt xem: 133
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến