Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    Picture61.png Hinh_anh0953.jpg Hinh_anh1089.jpg 49d1aac9_49387012_ex20.gif CA8JGZ47.jpg IMG_2780.jpg Silk21.jpg Hinh_anh0556.jpg Hinh_anh0557.jpg Hinh_anh013.jpg Hinh_anh0121.jpg Hinh_anh011.jpg Hinh_anh008.jpg Hinh_anh007.jpg Hinh_anh006.jpg Hinh_anh0051.jpg Hinh_anh003.jpg Anh01161.jpg Anh0116.jpg Anh0117.jpg

    Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên

    Sắp xếp dữ liệu

    Chào mừng quý vị đến với website của Vũ Thị Minh Hạnh...

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > Bài viết > Giới thiệu chung >

    Tâm sự của một “bà cô”

    TT - Trong khi đám bạn cùng lứa đều tay bế tay bồng thì tôi vẫn một mình. Hay như cách nói thông thường là tôi đã trở thành “bà cô”.

    Thời sinh viên, tôi cũng có nhiều anh bao quanh. Nhưng tôi cương quyết tập trung vào việc học. Nên với các anh săn đón, tôi luôn tỏ thái độ lạnh lùng và cảnh giác. Cứ thế, tốt nghiệp đại học, tôi vẫn không mảy may động lòng trước một ai. Có thể tôi chưa gặp một nửa của mình. Mặt khác, tôi muốn lập gia đình khi đã có cuộc sống vật chất ổn định. Vả lại nhìn gia cảnh của bạn bè, tôi đâm ngại lấy chồng. Đứa thì sống chật vật nghèo khó, con cái nheo nhóc. Đứa khác lấy chồng giàu thì chồng có vợ bé hay bồ nhí...

    Tốt nghiệp loại giỏi, tôi được nhận vào một công ty lớn. Làm việc trong môi trường năng động, tôi có cơ hội chứng tỏ năng lực của mình nên thăng tiến vù vù. Hết trưởng nhóm đến phó rồi trưởng phòng trẻ nhất công ty. Công việc cứ cuốn tôi theo những dự án, những chuyến công tác nước ngoài dài ngày, rồi học MBA... Cứ thế, cuộc sống tất bật khiến quỹ thời gian dành cho việc tìm kiếm nửa kia của tôi co lại.

    "Với tôi, sống một mình cũng rất thú vị. Tôi được tự do làm những gì mình thích. Tôi chưa bao giờ có cảm giác cô đơn"

    Theo đánh giá của nhân viên và đồng nghiệp, tôi thông minh và năng động. Theo cảm nhận riêng, tôi hòa đồng, được cấp trên tin tưởng, cấp dưới kính trọng. Tuy vậy tôi vẫn nhận ra một điều, đó là với những cô gái muộn chồng như tôi, ánh mắt của mọi người vẫn có cái gì đó thiếu thiện cảm và nghi ngờ, đôi khi soi mói...

    Khi mọi chuyện ổn thì không sao. Nhưng khi công việc trắc trở, tôi nóng giận tí chút, trách cứ nhân viên... thì y như rằng tôi có thể nghe tiếng xì xào cố ý: “Sếp hôm nay lại lên cơn khó ở rồi!”, “Thiếu cân bằng âm dương là vậy đó!”... Thật chua xót, không lẽ lại đi cãi lý hay thanh minh?

    Mỗi khi về nhà tôi phải đối mặt với ba mẹ, người thân. Nào là thúc giục rồi năn nỉ, dỗ dành ngon ngọt. Hết người này đến người kia tranh nhau làm bà mai ông mối. Các cụ thường xuyên tổ chức những buổi gặp gỡ, ra mắt... Sợ họ buồn, tôi vui vẻ làm tốt vai trò của mình nhưng không có kết quả. Mặc dù hơn một lần tôi phải giải thích đến mỏi miệng là chuyện của tôi để tôi tự quyết định. Tôi sẽ lấy chồng khi gặp người phù hợp. Nhưng mẹ tôi không chịu, bà nói bà xấu hổ khi có người hỏi thăm tôi.

    Rồi bà khóc lóc, nói chẳng cần tôi làm to làm lớn gì, chỉ cần tôi có chồng. Bực mình, tôi nói nếu mẹ muốn, con sẽ quơ đại một thằng nào đó rồi ba bảy hăm mốt ngày sẽ lừa chồng ngoại tình rồi ra tòa ly dị, rồi con cái bơ vơ, lêu lổng thành đứa mất dạy, ăn bám vào ông bà nhé... Thế là mẹ tôi sợ, giảm dần chiến dịch “tuyển phu” cho tôi.

    Sau bố mẹ lại đến bạn bè. Hết anh A đến chị B lên kế hoạch “bắc cầu”. Tôi tuyên bố nếu còn nhắc chuyện chồng con, tôi sẽ bỏ về ngay lập tức, lần sau không thèm tới chơi nữa. Thế đám bạn mới chịu buông tha.

    Với đồng nghiệp và nhân viên cơ quan, trong một lần bắt gặp họ đang “bình” mình, tôi nửa đùa nửa thật hỏi: “Có ai làm ơn chỉ cho tôi biết việc tôi chưa có chồng ảnh hưởng thế nào đến tiến độ công việc không?”. Tất cả đều im re. Tôi tấn công tiếp: Vậy thì từ nay về sau làm ơn đừng quay trở lại đề tài này nữa nhé!”. Từ đó tôi mới được yên.

    Những ngày cuối tuần, tôi cùng đám “bà cô” quen trên mạng tụ tập cà phê, ăn uống, bù khú... Lâu lâu kéo nhau du lịch một chuyến. Trở về lại cuốn vào vòng xoáy công việc, chẳng còn thời gian đâu buồn bã hay nghĩ ngợi.

    “Cái gì phải đến thì sẽ đến!”. Nếu gặp người phù hợp, tôi sẽ lấy làm chồng. Còn bây giờ tôi rất mong mọi người hãy để những “bà cô” như chúng tôi được sống cuộc sống mà chúng tôi lựa chọn!


    Nhắn tin cho tác giả
    Vũ Thị Minh Hạnh @ 20:38 26/06/2011
    Số lượt xem: 100
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến